NHẬT KÝ CỦA CU TÝ PHIÊU LƯU KÝ THEO CHUYÊN MỤC:

13.1.13

Lá thư của cô chủ nhiệm Tanaka và các bạn gửi cho cu Tý

Saitama, ngày 13 tháng 1 năm 2013

   Những ngày đầu năm mới 2013. Cái lạnh đã thực sự bao trùm Hà Nội với nhiệt độ xuống dưới 9 độ C. Mẹ lên máy bay quay trở lại Nhật sau ba tháng cùng con trở về nhà mình. Lần quay trở lại này, bố mẹ đã quyết định để con ở lại, không tiếp tục sang Nhật cùng mẹ nữa. Vẳng bên tai mẹ  là lời nhắn của bố qua điện thoại khi mẹ lên máy bay: "Mẹ đi học cố gắng viết luận văn thật tốt và chóng trở về với hai bố con nhé!". 
   Tokyo, Saitama cũng đã thực sự lạnh. Nhiệt độ ở đây dao động từ 4 đến 12 độ C. Mùa đông ở đây lạnh nhưng có nắng, cũng như năm ngoái con ạ.
   Sau khi sắp xếp đồ đạc, hoàn thành một số thủ tục, ngay ngày hôm sau, mẹ đến trường tiểu học Suzuya để gặp cô giáo chủ nhiệm Tanaka ngay, vì mẹ đã hẹn với cô là hôm nay con sẽ quay trở lại trường học. Chắc hẳn cô và các bạn ở lớp số 1 khối lớp 1 (1nen 1kumi) đều mong con lắm.
Cổng Trường tiểu học Suzuya
  Mẹ mở chốt cổng trường, bước vào. Các bạn lớp số 3 khối lớp 1 đang tập bóng đá ở sân thể dục với cô chủ nhiệm. Thì ra sang học kỳ 3 là có giờ học bóng đá trong các giờ thể dục ở trường rồi đấy con ạ. Các bạn vẫn mặc bộ quần áo đồng phục thể thao mà con vẫn thường hay mặc trong giờ thể dục ở lớp.

Các bạn lớp số 3 khối lớp 1 đang tập bóng đá ở sân thể dục
   Cửa kính lớp con đóng kín. Mùa đông lạnh nên các lớp học phải bật điều hòa nóng. Đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, mẹ thấy cô Tanaka đang bắt nhịp để cả lớp tập đàn Pianika.

Cô Tanaka đang bắt nhịp để cả lớp tập đàn Pianika
   Mẹ đứng quan sát vài phút. Bỗng có bạn nào đó nhìn thấy mẹ, và reo lên: "A, mẹ Hienkun!". Thế là cả lớp đồng loạt reo hò : "Hienkun, Hienkun đã quay trở lại rồi!". Những cánh tay giơ lên vui sướng, những nét mặt cười rạng rỡ của các bạn. Cô Tanaka mừng rỡ chạy ra. Mẹ vội thông báo cho cô rằng vì con phải học ở Việt Nam, nên con không thể quay trở lại trường Suzuya để học được nữa. Cả lớp ngưng tiếng hò reo. Và tất nhiên là cô Tanaka rất bất ngờ với thông tin này. Mẹ biết, cô yêu quý tất cả các bạn trong lớp, và cũng rất yêu quý con, nhất là khi con lại là một cậu bé nước ngoài trong lớp, nhưng đã rất nỗ lực và hòa đồng với các bạn. 
   Các bạn lớp con cứ thế yên lặng nhìn mẹ và cô Tanaka trao đổi. Mẹ hẹn với cô Tanaka mấy hôm nữa sẽ đến lớp mang quà của con mua tặng các bạn trong lớp, và gặp mặt chào tạm biệt cô hiệu trường nhà trường. Rồi mẹ vội chào cô và các bạn ra về, bởi mẹ biết, nếu nói thêm nữa, mẹ sẽ không cầm được nước mắt, mà sẽ khóc trước mặt cô thôi. Ra đến cổng trường, nỗi xúc động vẫn khiến mẹ thấy nghẹn lại, bởi biết bao kỷ niệm của con khi sống và học tập ở Nhật, bao kỷ niệm của những tháng ngày con học lớp một dưới ngôi trường tiểu học Suzuya này lại ùa về trong mẹ. Và hơn hết, mẹ biết, con rất yêu cô giáo chủ nhiệm Tanaka, con rất nhớ cô và các bạn trong lớp.
Vườn hoa trước cổng trường với loài hoa mùa đông do các cô trồng
   Ba hôm sau, vào ngày thứ năm vừa rồi, vì không có zemi ở trường, nên mẹ hẹn cô Tanaka đến lớp đưa quà của con mua tặng các bạn. Quà của con mua tặng 29 bạn trong lớp là những con chuồn chuồn tre cả nhà mình mua hôm bố đưa hai mẹ con đi chùa Tây Phương vào ngày mồng một Tết dương lịch vừa rồi.

Chuồn chuồn tre con mua tặng các bạn trong lớp
   Mẹ ra cửa hàng 100 yên, mua túi Nilon để cho từng con chuồn chuồn tre vào, rồi lấy giấy Origami của con, cắt thành hình bông hoa, thay con ghi vào đó rằng: Tớ rất nhớ cô Tanaka và tất cả các bạn!
Mẹ để từng con chuồn chuồn tre vào túi ni lon
      Mẹ đến trường lúc 2 giờ 20 phút chiều, khi các bạn đang gần kết thúc tiết thứ sáu. Cô Tanaka mời mẹ vào lớp. Trong khi mẹ ngồi ở chiếc bàn còn trống cuối lớp sắp lại quà thì các bạn sắp xếp sách vở và đồ dùng để chuẩn bị ra về. Các bạn vừa xếp đồ, vừa ngoảnh nhìn ra phía mẹ.
Các bạn vừa xếp đồ, vừa ngoảnh nhìn ra phía mẹ
   Chắc các bạn ấy hồi hộp lắm, không biết Hienkun mua quà gì đây nhỉ. Cô Tanaka nói với cả lớp: 
 -Mẹ Hienkun đang sắp quà của Hienkun, cả lớp cứ sắp xếp đồ đạc, làm việc của mình, không được làm phiền mẹ Hienkun nhé. 
   Các bạn ngoan ngoãn trả lời: 
 -Vâng ạ., 
   Khi sắp đồ xong, các bạn trở về chỗ ngồi của mình.
   Cô Tanaka nói:
  - Bạn Hienkun đã mua quà gửi cho từng người của lớp mình. Giờ mẹ Hienkun sẽ thay mặt bạn ấy đưa quà cho cả lớp. Các em lên nhận quà nhé. 
  Từng bạn, từng bạn háo hức lên nhận quà là con chuồn chuồn tre với nhiều màu sắc do chính tay con lựa để gửi cho các bạn.


   Đến gói quà số 25, 26, 27, 28, 29, mẹ chưa kịp đưa lá thư hình bông hoa vào, các bạn nhận quà xong chạy lên nói: "Quà của cháu chưa có thư của Hienkun". Mẹ vội xin lỗi các bạn ấy và đưa lời nhắn ghi trên tấm thiếp hình bông hoa vào túi quà nilon của năm bạn còn lại.
Lời nhắn ghi trên những cánh hoa cắt từ giấy Origami của con
   Cô Tanaka nói to: 
 - Giờ cô hỏi cả lớp này. trong lớp mình, bạn nào là bạn thân nhất của Hienkun nhỉ?
   Tất cả lớp quay xuống, nhìn về phía bạn Asahikun. Asahikun giơ cao tay.
   Cô Tanaka lại nói: 
 - Đúng rồi. Asahikun là bạn thân nhất của Hienkun trong lớp mình. Vậy thì, Asahikun sẽ đại diện cả lớp. đưa cho mẹ Hienkun tập thư gồm 30 lá thư, mà cô và cả lớp đã viết gửi cho bạn ấy nhé.
 Đến lúc này, thì mẹ không thể che giấu được nỗi xúc động, và cảm xúc khi con phải chia tay cô giáo chủ nhiệm Tanaka, và các bạn ở lớp số 1 khối lớp 1 của Trường tiểu học Suzuya, ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời cắp sách tới trường của con. Bởi vậy, nước mắt mẹ đã trào ra, dù mẹ đã cố, mà không sao ngăn được.
   Asahikun là cậu bạn thân nhất trong lớp của con. Mấy tháng trước, khi con còn học ở lớp,  cứ đến thứ sáu cuối tuần, con lại xin phép mẹ cho con qua nhà bạn ấy chơi, hoặc bạn ấy lại xin phép mẹ bạn ấy đến nhà mình để hai đứa chơi cùng nhau và thi bakugan. Asahikun rời khỏi chỗ của mình, lên trên bục giảng nhận tập thư của cả lớp từ tay cô Tanaka và đưa cho mẹ. Cô Tanaka dặn bạn ấy đợi mẹ chụp ảnh để gửi về cho Hienkun xem. Nước mắt mẹ lại trào ra con ạ.
Bạn Asahikun cầm tập thư viết cho con gồm 30 lá thư của cô Tanaka và cả lớp đưa cho mẹ
   Tập thư gồm lá thư của cô Tanaka và của 29 thành viên trong lớp được cô Tanaka đóng lại cẩn thận thành quyển. Phía sau trang bìa đầu tiên là ảnh cả lớp đi dã ngoại cùng cô Tanaka và thầy giáo vụ vào tháng 11. Lần đi dã ngoại này, cả lớp được đi khá xa. Đó là công viên 東武動物公園 (Tobudobutsu kouen). Công viên này hẳn con vẫn còn nhớ, mẹ đã dẫn con đi vào hồi mùa hè còn gì. Con đã bơi suốt nửa ngày ở đó, và cùng mẹ đi chuyến jet coaster cảm giác mạnh hú vía.
   Gọi điện thoại về cho con, mẹ nói cô và các bạn gửi thư cho con đấy. Con bảo mẹ nhớ gửi bưu điện về ngay cho con để con đọc. Rồi con cũng nói mẹ đọc luôn thư của cô Tanaka và của một vài bạn trong lớp qua skype. 
Lá thư của cô Tanaka viết cho con
   Thư cô Tanaka viết thế này: (Đây là lá thư tràn đầy tình cảm của cô giáo chủ nhiệm dành cho con. Mẹ nghĩ cô sẽ không phiền lòng khi mẹ dịch lá thư này trên blog của con. Mẹ tin, nhiều người đọc nó sẽ hiểu và cảm động về tấm lòng của cô).

"Gửi Hienkun,
  Em có khỏe không? Vậy là em đã hoàn toàn quay trở lại với cuộc sống của mình ở Việt Nam rồi đấy nhỉ!
 Cô rất muốn biết Hienkun đang học và có cuộc sống như thế nào tại Việt Nam. Các bạn ở lớp số 1 khối lớp 1 của trường Suzuya đã tham gia rất nhiều hoạt động, và các bạn ấy rất cố gắng học đấy. Các bạn ấy rất hay cười, và rất gắn bó với nhau.
 Cô và các bạn mãi mãi coi em là một thành viên trong lớp số 1 khối lớp 1 này. Giờ về hẳn Việt Nam rồi, em hãy thật cố gắng nhé. 
 Cô luôn ủng hộ em đấy Hienkun.
 Cô Tanaka, trường tiểu học Suzya"

    Các bạn viết thư trên nền khung viền cô Tanaka đã vẽ. Cành hoa anh đào do cô Tanaka vẽ rồi phô tô trên trang giấy viết thư cũng được mỗi bạn tô theo màu mình thích. Có bạn tô cả cành hoa là một màu, có bạn tô mỗi màu cho mỗi bông hoa trong cành hoa ấy. Trong nội dung 29 lá thư của các bạn trong lớp viết cho con, các bạn ấy kể rằng, ở lớp đã học rất nhiều chữ Kanji (chữ Hán). Con vốn rất thích học chữ Hán đấy con nhỉ. Ngày còn học ở lớp, con thường tự học trước chữ Hán, rồi đến lớp thi đố và luyện cùng các bạn. Các bạn nói rằng các bạn ấy đã đợi con quay trở lại, và buồn khi biết con phải ở lại Việt Nam. Với các bạn, con mãi mãi là bạn của cả lớp. Các bạn ấy nhớ những buổi cả lớp trực nhật, dọn dẹp lớp học và lau bàn ghế cùng con. Có bạn kể về bài tập đọc trên lớp, những bài đọc trong sách giáo khoa lớp một mà con đã rất chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Có bạn kể trong học kỳ 2, cả lớp đã trồng thêm cây mới vào bồn cây của mình. Có bạn kể rằng bữa ăn trưa ở lớp giờ có cả bánh ga tô rất ngon. Có bạn hẹn gặp lại con để cùng chơi bóng đá, chơi trốn tìm... Hai mươi chín lá thư là hai chín tình cảm của các bạn dành cho con, những nỗi nhớ, những kỷ niệm, và những câu chuyện ở lớp. Và mẹ biết, con cũng rất nhớ, nhớ rất nhiều cô Tanaka và các bạn trong lớp.

   Con trai của mẹ! Trường tiểu học Suzuya là ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời cắp sách tới trường của con. Chỉ với sáu tháng học dưới ngôi trường này, con đã có đầy ắp kỷ niệm, con đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được học với thày cô và bạn bè trong lớp số 1 khối lớp 1. Con đã được học và được dìu dắt bởi cô giáo chủ nhiệm rất tâm lý và rất hiền, cô giáo mà hầu như ngày nào con cũng nhắc, cũng nói với mẹ, với bố khi đã trở về Việt Nam. Mẹ biết giờ đây, con rất nhớ cô và các bạn, nhớ những giờ học và giờ chơi ở ngôi trường này. Nhưng con biết không, trong suốt cuộc đời của mình,  hay chỉ trong cuộc đời cắp sách tới trường thôi, con sẽ có thêm nhiều cuộc hội ngộ nữa, để rồi lại  có cảm xúc buồn như thế này khi chia xa. Nhưng con hãy nhớ rằng, chia xa là để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Thời gian vẫn không ngừng trôi, cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn. Mẹ mong con biết trân quý những tháng ngày mình đã có, biết trân trọng những tình cảm mình đã nhận được, để tiếp tục cố gắng. Viết đến đây, mẹ lại nhớ đến những dòng status trên facebook mẹ đã viết trong nỗi xúc động khi quyết định để con ở lại Việt Nam học: "Giờ đây, mẹ càng thấm thía lời câu thơ: "Khi ta ở đất là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Con vẫn nói, một ngày nào đó con sẽ quay trở lại Nhật Bản, để tìm bạn Chihirochan, vì con đã hứa với bạn ấy". Và nữa, mẹ muốn nói với con: Việc mẹ được học bổng tham dự Khóa học TS này, để cho con có cơ hội trải nghiệm như thế này, đã là một may mắn mà cơ duyên mẹ con mình được đón nhận rồi, phải không con?
   Và trong cuốn sổ nhật ký của mẹ, với những cảm xúc như thế, mẹ đã ghi thế này:
 "ヒエン君にベトナムにいさせ、ヒエン君を離れるのはつらいだ。でも、ヒエン君の将来のために、私の将来のために、そのように決めた。今こそそれは良い決定だと思う。
 大変だったが、2年間博士課程で勉強しながら、1人でヒエン君に育児し、日本での生活と教育を体験させた。これからヒエン君が体験することで受けた日本の良いことを覚え、学び、将来につながると良いと思う。"
   Mẹ dịch lại như sau:
 "Mẹ rất buồn khi phải xa con, khi quyết định để con ở lại Việt Nam học. Nhưng vì tương lai của con, và bởi điều kiện học của mẹ, bố mẹ đã quyết định như vậy. Đó là quyết định cần thiết và hợp lý vào thời điểm này.
 Tuy đã vất vả, nhưng hai năm qua, mẹ đã cố gắng vừa tham dự bậc học Tiến sỹ, vừa một mình chăm con trong điều kiện xa quê hương. Vậy là con đã được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt và học tập ở Nhật Bản. Hy vọng rằng, con sẽ học được những điều tốt từ đất nước và con người Nhật Bản mà con đã thu lượm được trong những trải nghiệm này, để cố gắng hơn nữa cho tương lai của cuộc đời con, con nhé!".